Chào cậu mình là Mai, 22 tuổi và mình hình như đã thành người lớn rồi?
Ngày xưa trong thế giới bé cỏn con của những đứa trẻ nông thôn và trong đó có mình khái niệm NGƯỜI LỚN thật đáng ngưỡng mộ, người lớn sẽ không phải ngủ trưa, người lớn sẽ không phải đi học, người lớn sẽ không bị cấm xem tivi… Khi ấy chỉ muốn lớn thật nhanh, cứ được khen là “Ôi dạo này lớn thế là mình thích lắm”. Nhiều khi mình nghĩ người lớn cũng thật kỳ lạ, hồi ấy nhà mình vẫn là những gian nhà ngói, nằm trên võng đung đưa kẽo kẹt với bà vào những hôm trời mưa dầm dề cứ thấy người lớn thở dài suốt thôi mình thì thấy “Ôi trời mưa thích quá, không phải đi học rồi” trong tâm trí của 1 con nhóc 4 – 5 tuổi thì đó thật tuyệt vời và cũng đầy thắc mắc “Người lớn cũng được nghỉ mà? Tại sao người lớn lại không vui?” Người lớn kỳ lạ ghê…
Rồi mình lớn dần lên, kinh tế gia đình cũng khấm khá lên và mình được sống trong vòng tay bảo bọc của cha mẹ. Năm lớp 7 mình chuyển xuống trường chuyên của huyện học và phải ăn bán trú buổi trưa và cũng có lúc mình nghĩ “Ôi thật tự do”…và nhiều lúc cũng gắt gỏng với bố mỗi lần bố định đưa đi học “Con lớn rồi, con tự đi xe được” nhưng rồi ở cái tuổi dở dở ương ương ấy mình gần như cố gắng chống chế mọi suy nghĩ mà mình nghĩ là “Người lớn áp đặt”. Ở cái tuổi ngông cuồng ấy, mình học giỏi, con ngoan trò giỏi, bằng khen, giấy khen rất nhiều nhưng khi đi chuyển cấp lên cấp 3 thi vào trường chuyên của tỉnh thì mình đã có quyết định mà mình hối hận suốt 3 năm học THPT đó là mình BỎ LÀM NỬA BÀI THI TOÁN cũng chỉ bởi suy nghĩ “Bố mẹ muốn con vào trường chuyên chứ con đâu có thích đâu” và cách mình phản kháng lại là mình không làm bài thi và hiển nhiên mình TRƯỢT do thiếu 0,25 điểm. Thực ra khi mình nhận kết quả mình không buồn đâu, mình thấy bình thường nhưng rồi thấy bố mẹ buồn nhưng vẫn động viên mình mình lại thấy có lỗi. Và rồi khi nhóm bạn thân của mình học ở ngôi trường chuyên đó hết mình NGỚ ra nhưng muộn mất rồi. Cái ngông của tuổi trẻ tạt cho mình 1 gáo nước như vậy đấy.
VẬY KHI ĐÓ MÌNH LỚN CHƯA NHỈ?
Thực ra trong suy nghĩ của mình lúc đó mình lớn lắm rồi, trưởng thành lắm rồi nhưng giờ nghĩ lại mới thấy ngây thơ ghê :))) Sau đó mình vào ngôi trường cấp 3 được tuyển thằng và HỌC và mình nhận ra MÌNH ĐANG LÀM VUA XỨ MÙ, dường như những bạn bè xung quanh lực học không bằng mình làm mình cảm thấy tự phụ và dần dà cũng học đuối đi. Không còn ý chí làm bài hùng hục chiến đấu cứ thơ thẩn đi qua năm lớp 10, rồi lớp 11 đến lớp 12 chợt tỉnh giấc và Coong! SẮP THI ĐẠI HỌC. Thực ra mình đã nộp hồ sơ và được tuyển thằng vào Đại Học FPT cơ sở Hòa Lạc với một ước mơ là vào đó rồi cùng chị họ của mình xách vali lên và tung hoành đi chơi. Nhưng một lần nữa “NGƯỜI LỚN BẢO LÀ THI ĐẠI HỌC ĐI, CỐ GẮNG ĐỖ VÀO TRƯỜNG TOP” người lớn thật kỳ lạ…Cũng có thể rằng do ở nông thôn với bản tính chân chất bố mẹ mình vì muốn tốt cho mình nhưng cách diễn đạt lại làm mình thấy bị áp đặt và hiển nhiên MAI 18 TUỔI phản kháng :))) Mai không học hành gì, Mai đọc truyện thâu đêm suốt sáng đỉnh điểm đọc 22 tập truyện ngôn tình trong 1 tuần mà quyển nào cũng nhiều nghìn chương…
Và Mai THI ĐẠI HỌC
2018 có lẽ là năm thi kinh hoàng của 2K, đề quá khó, khó đến phát khóc. Nhưng chính bởi đề khó lúc đó mình nghĩ “Ơ do mình không học nên mới thấy khó” nên vẫn lao đầu vào làm và ngày thi cuối cùng tiếng trống hết giờ vang lên như thói quen mình ở lại sau cùng do ngại chen chúc chợt ngẩn ra nhìn sân trường nắng vàng ươm, lác đác vài em khóa dưới đang trực nhật mình chợt nhận ra “ÔI THẾ LÀ HẾT THỜI HỌC SINH RỒI” và lần đầu tiên khi nghe bài “Mình cùng nhau đóng băng” của Thùy Chi mình khóc như mưa :))) chẳng hiểu lý do tại sao cũng có thể do tiếc quãng thời thanh xuân ấy. Biết thế mình trốn học nhiều hơn rồi :))) và cũng lờ mờ có một nỗi sợ mang tên SỢ TRƯỞNG THÀNH.
MÌNH ĐỖ NEU – ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN VỚI 23 ĐIỂM KHỐI D
Ngày có điểm mình không dám tra đâu, do có làm được bài đâu mà tra, sợ bỏ xừ, mình nhờ con bạn thân tra và chưng hửng khi được có 23 điểm mình tặc lưỡi “Chắc trượt hết rồi” nhưng khi rà điểm thì ôi “Mình vẫn trong Top” và nhận ra rằng đề khó nên phổ điểm biến động lớn và ngay lúc đó mình nhen nhóm việc “Phải vào trường Top” và đó là lí do mình đăng ký Kinh tế quốc dân – Trường trong top 5 khối ngành kinh tế và mình ĐỖ. Và chỉ khi mình học đại học ở đây mình mới thấy “HÓA RA NGƯỜI LỚN NÓI ĐÚNG” và thật may mắn khi mình còn có cơ hội để LÀM ĐÚNG.
Nhưng 2 năm đầu đại học mình vẫn sống trong sự vô lo vô nghĩ, tiền bạc, học hành đều thuận buồm xuôi gió và Mai khi ấy Chưa Trưởng Thành…
VẬY KHI NÀO MÌNH NHẬN RA MÌNH TRƯỞNG THÀNH RỒI, MÌNH THÀNH NGƯỜI LỚN RỒI?
Bạn có tin về việc trưởng thành sau 1 đêm không? Trước đây mình cũng nghĩ nó thật viển vông và vớ vẩn nhưng chỉ khi gia đình mình gặp biến cố mình mới nhận ra điều đó là ĐÚNG. Và cái giá để trở thành người lớn làm mình nhiều lúc thầm ước “Biết thế không ước thành người lớn”. Mình bước ra khỏi vùng an toàn của bản thân đối diện với bao áp lực: gia đình, bạn bè, công việc…những điều đơn giản nhưng nhiều khi lại là việc siêu kinh khủng khiến mình stress. Những lần về nhà thưa dần, những cuộc hội thoại không vui..ngoảnh đi ngoảnh lại công việc, yêu đương và rồi chuyện cưới xin. Mình rất bất ngờ khi người lớn đề cập đến chuyện cưới xin nhưng rồi ngoảnh đi ngoảnh lại mình cũng lớn rồi mà…
Khoảnh khắc mình nhận ra suy nghĩ của mình sao khác với các bạn cùng tuổi thế, sao không cố 1 tý nữa, cơm áo gạo tiền, rồi sau này chuyện chồng con nhà cửa và bất tri bất giác MÌNH TRƯỞNG THÀNH RỒI. Từ bao giờ những câu chuyện từ 8 trên trời dưới bể thành “Hôm nay mùng 1 rồi à?” “Ơ thế lấy chồng ở chung với gia đình chồng hay mua chung cư…”
Con người kỳ lạ thật, mặc dù nhiều lúc muốn quẳng gánh đi mà sống nhưng rồi tặc lưỡi “Trưởng thành lên” rồi lại cố tiếp. Và con người luôn là giống loài tham lam luôn muốn nhiều hơn và dường như Mai 22 tuổi dần hiểu hơn tâm ý của bố mẹ và hiểu tại sao Người Lớn lại làm vậy… Đến giờ mình vẫn thấy làm người lớn khó ghê…