Với bạn, Hà Nội màu gì?
“Hà Nội dưới cái nắng vàng ươm của cầu Kinh tế là những lúc đứng chờ xe bus, chờ grab, lấy đồ ăn tíu tít; hà nội là cái nắng vàng ươm của ngoài hành lang những lúc nghỉ giải lao; Hà Nội là cái nắng vàng ươm của tán lá lúc giao mùa; Hà Nội là cái nắng vàng ươm trên nụ cười chúng bạn….”
Dạo này tập thói quen dậy sớm nấu cơm đem đi làm, cuộc sống văn phòng nhiều lúc cũng buồn chán nhưng rồi cũng qua. Ngẫm lại mới thấy hồi sinh viên sao mà tươi đẹp quá, nó giống như cái cách mình hồi tưởng lại quãng thời gian cấp 3 khi mình mới bước chân vào đại học. Sinh viên là một danh từ rất đỗi lạ lẫm mà cũng quen thuộc nhưng có lẽ đây là cây cầu giúp chúng ta từng bước trên chặng đường trưởng thành. Và rồi khi 4 năm học đại học trôi vèo như 1 cái chớp mắt cô sinh viên năm nào giờ đây đã trở thành 1 người nhân viên văn phòng với một mức lương ổn định, một môi trường quen thuộc nó làm cho con người ta ỷ nại và mình cũng thế; mình lười hay nói đúng hơn là mình sợ phải tìm một môi trường mới, sợ phải mất thời gian đi làm quen lại với tất cả mọi thứ từ đồng nghiệp, bạn bè, công việc…mình sợ thay đổi. Hà Nội năm nay đông đến chậm cuối tháng 11 rồi mà chẳng thấy gió rét, dự báo thời tiết thì nói ngày mai đông về liệu ngày mai đông có đến thật không?
Hà Nội màu xám?
Con người chúng ta thật kì lạ hồi nhỏ thì muốn lớn thật nhanh, nhưng lớn rồi lại đòi quay lại những năm tháng vô tư lự của thời thơ ấu. Có lẽ chẳng bao giờ mình có thể tưởng tượng một ngày đặt chân đến Hà Nội – thủ đô của đất nước học tập và làm việc tại đây. Không hiểu sao, những ngày tháng đầu tiên gặp Hà Nội mình không thích lắm, phố phường quá nhộn nhịp, tàu xe nườm nượp, 1 con bé 18 tuổi chân ướt chân ráo đến vùng đất mới này làm bản thân mình thấy ngộp thở. Với suy nghĩ non nớt của mình, Hà Nội là một miền đất hứa là một nơi mình có thể cùng vẫy tung hoành lý tưởng của tuổi trẻ, hứa hẹn bao hoài bão ước mơ.
Câu chuyện nhỏ – Mình mất điện thoại
Và…mình MẤT ĐIỆN THOẠI ngay sau 1 tuần lên Hà Nội. Mình thuê trọ chung chủ trên tầng 4 của 1 nhà 6 tầng, điện nước, tiền nhà đều khá đắt đỏ nhưng mà Hà Nội mà mình đâu có sự lựa chọn nào khác. Phòng mình khá rộng mình và 1 bạn nữa ở chung, chúng mình sinh hoạt cũng rất bình thường nhưng rồi mình mất điện thoại ngay khi ngủ. Hôm đó mình nghịch điện thoại đến 3:33 phút sáng, con số quá giống nhau nên mình bị ấn tượng, rồi như bình thường mình nhét điện thoại dưới gối và ngủ. Sáng hơn 6h dậy thì điện thoại mình đã không còn, ví cũng mất…Mình lục tung cả phòng mọi người đều tìm giúp nhưng hiển nhiên không thể nào thấy. Ra ngoài ban công thì thấy những dấu chân người trèo lên…Đêm qua, chúng mình quên đóng cửa sổ và nó là điều kiện thuận lợi để kẻ xấu tung hoành.
Hoang mang, bàng hoàng sợ hãi mình làm đủ mọi cách mong sẽ tìm lại được điện thoại và ví tiền nhưng hiển nhiên là không tìm được. Nhưng giờ nghĩ lại cũng cảm thấy may mắn mình để điện thoại ngay dưới gối nhỡ may lúc hắn ta trộm đồ mình tỉnh lại thì sao? Bạn mình đêm đó còn dậy 2 lần, nhỡ may hắn có ý đồ xấu thì như thế nào? Tình huống tồi tệ hơn có thể xảy ra. Thôi thì…của đi thay người vậy! Lúc này Hà Nội với mình là 1 màu xám xịt, âm u…
Câu chuyện ấy rồi cũng qua, mình chuyển sang 1 căn phòng trọ mới mọi thứ dần ổn hơn, Hà Nội vui hơn khi mình được mọi người hỗ trợ rất nhiều. Cô sinh viên non nớt lúc ấy cũng tặc lưỡi ừ thì ra Hà Nội không xấu lắm.
Mình tin rằng mọi sự việc xảy ra đều có nguyên nhân của nó và rồi như một quy luật tự nhiên sau cơn mưa trời lại sáng… Mình may mắn khi đỗ Đại học Kinh tế Quốc Dân một trong những trường top đầu khối ngành kinh tế và rồi cô sinh viên chân ướt chân ráo lên Hà Nội nay cũng có bạn bè nhiều hơn, cuộc sống cũng nhiều sắc màu hơn….
Hà Nội màu vàng ươm!
Sự xuất hiện của những người bạn làm những ngày tháng sinh viên trở nên thú vị hơn rất nhiều, cùng ăn, cùng học, cùng chơi cùng nhau khám phá nhiều điều mới để nhận ra có quá nhiều thứ mới mẻ để chúng ta khám phá. Những ngày tháng ôn thi cuối kỳ cùng nhau, trốn học cùng nhau rồi rủ nhau đi du lịch nó thật đẹp và cũng cảm ơn Hà Nội đem lại cho mình những người bạn đáng quý. Những người bạn mình gặp tại Hà Nội đến từ nhiều vùng đất khác nhau, nhiều nét đặc trưng riêng nhưng đều dễ mến, dễ thương, mình cũng rất bất ngờ khi xếp lớp tại sao có thể xếp được 1 lớp ham mê học hỏi như vậy. Tinh thần học tập sục sôi đó cũng là lí do tại sao suốt những năm tháng ấy mình không ngừng nỗ lực và cũng phải cảm ơn chính bản thân mình những năm tháng đó đã sống, cống hiến hết mình.
Hà Nội dưới cái nắng vàng ươm của cầu Kinh tế là những lúc đứng chờ xe bus, chờ grab, lấy đồ ăn tíu tít; hà nội là cái nắng vàng ươm của ngoài hành lang những lúc nghỉ giải lao; Hà Nội là cái nắng vàng ươm của tán lá lúc giao mùa; Hà Nội là cái nắng vàng ươm trên nụ cười chúng bạn….Những khoảnh khắc ấy chúng ta đều lưu giữ trong những ngăn kéo mang tên “kỷ niệm”, những hồi ức quý giá ấy chẳng thể nào có được lần 2.
Còn nhớ những ngày tháng đi học thể dục, lớp mình học 4 thể liền nên suốt 1 tháng trời lăn lộn ngoài sân kí túc của trường, mỗi ngày đều dắt díu chị em đến tập thể 1, bóng chuyền 1 rồi võ rồi bóng rổ, những buổi chiều tà lại dắt díu nhau đi tập thêm tại “học dốt quá” chỉ sợ trượt khi ấy Hà Nội đẹp ghê. Những khoảnh khắc ấy là lúc mình vô tư nhất chẳng lắng lo điều gì xa vời mặc dù có mệt đấy, có cả đau đấy nhưng khi ấy vẫn thật đẹp vì có bạn bè cạnh bên.
Cảm ơn Hà Nội
Cuộc sống thực tế chẳng có gì suôn sẻ được từ đầu đến cuối mà đương điên sẽ có những lúc vui hoặc buồn nhưng mình vẫn rất cảm ơn Hà Nội – ở đây mình có những người bạn mới, công việc mới và cả những trải nghiệm mới. Hà Nội là một phần tuổi trẻ cũng là nơi đam mê hoài bão của mình bắt đầu và Hà Nội giúp mình gặp những người bạn tuyệt vời. Nhiều khi Hà Nội có xô ngã mình nhưng rồi cũng dạy mình cách đứng dậy sau đó, những người xung quanh luôn sẵn sàng giúp đỡ, hãy yêu và sống có ích.
———————————————————————
Mời bạn ghé thăm một số bài Posts của mình:
- All Posts
-
Feelings #3 Wonderful: CHỈ VỚI 1 TRIỆU – Những dụng cụ giúp quá trình niềng răng dễ dàng hơn!
|

Chúc bạn một ngày tốt lành!|