“Chúng ta không thể cứu thế giới, chúng ta chỉ cứu được chính chúng ta thôi”
Chào bạn, mình là Mai 23 tuổi đem trong mình nhiều mớ bòng bong của tuổi lưng chừng :)) Có thể cho ai biết hoặc chưa biết, cuộc sống của mình “khá thuận lợi” và đương nhiên cũng sẽ có những biến cố nhưng it’s okay :)). Năm nay mình 23 tuổi đến cái tuổi lưng chừng và nhiều khi cũng thấy mình khờ thật. Mở bài hơi dài dòng nhỉ :)).
Mình nghỉ việc lương hơn 1000$ đây là con số với thời điểm hiện tại nó là một mức lương khá thuận lợi. Nhưng mình nghỉ việc. Có hàng ngàn lý do để dẫn đến quyết định nghỉ việc và lí do khi mình đưa ra cuối cùng nó chỉ là sự bao biện cho hàng ngàn lý do sau đó….chứ chẳng thể có ai nói thẳng được vào mặt sếp là em cảm thấy công việc abc,xyz; lãnh đạo như abc, xyz…thế nên em nghỉ việc cả :))))))
Ừ VẬY THÌ TẠI SAO VỚI MỘT MỨC LƯƠNG TỐT NHƯ THẾ, MÌNH LẠI NGHỈ VIỆC
Hmm…Đây không phải là topic mình muốn nêu ra bất cập hay nói xấu công ty hay tự vấn bản thân là mình như thế nào hãy để topic sau nhé! Gói gọn lại chỉ là “KHÔNG PHÙ HỢP”. Vậy thôi nên nghỉ? Quá tùy hứng chăng? Thực ra mình rất băn khoăn, bởi lẽ mình 23 tuổi rồi và cái suy nghĩ “có công việc ổn định” nó cũng áp lực chứ, công việc, gia đình, cuộc sống bản thân đâu phải nói ổn định là ổn định, cân bằng là cân bằng được đâu…Mỗi tuổi nó lại có sự chông chênh của nó. Mình cảm thấy rằng bản thân khi quyết định nghỉ việc, tư tưởng thoải mái hơn, cuộc sống cá nhân tốt hơn, những mối quan hệ xung quanh được cân bằng hơn và hơn hết mình trở lại đúng con người của bản thân: vui vẻ, xởi lởi , tích cực yêu đời. Nếu các bạn gặp mình ở ngoài sẽ thấy mình rất yêu đời, thoải mái và yêu ghét khá là rõ ràng…nhưng mình dần mất đi cái nguồn năng lượng tích cực ấy và rất khó khăn tìm lại trong giai đoạn vừa rồi chỉ đến khi mình quyết định NGHỈ VIỆC.
Mọi thứ dường như quay lại “cách sống” mà mình muốn, mình có thời gian đi gặp các anh chị mentor từ xa lắc xa lơ mà lâu lắm chả có thời gian nói chuyện, mình đi chơi với bạn bè, đi gặp thầy cô nói về những dự định sắp tới để lắng nghe lời khuyên…và đi nhận offer nữa :)))))) Đương nhiên rồi, nghỉ việc ở nơi này nhưng không có nghĩa là mình không bắt đầu ở một nơi mới. Mình rất may mắn vì có bạn bè giới thiệu khá nhiều chỗ hay ho và mình rất biết ơn vì điều đó.
VẬY TẠI SAO LẠI CÓ TOPIC NÀY?
Thực ra blog của mình khá là random thích viết gì thì viết thôiii :))))) Nhưng điều mình băn khoăn khi nghỉ việc là nhân sự ở lại, những chính sách thay đổi, những con số KPIs đưa ra và cả ty tỷ thứ xung quanh mình thấy lo lắng cho nhân sự của mình. Khi mình vào công ty xây team từ tay trắng từng ngày làm sao tìm được công việc phù hợp với từng người, khó khăn chứ nhưng rồi mọi chuyện vào guồng quay, mọi việc đều tốt giờ mình đi cũng tiếc những người đồng nghiệp tuyệt vời trong team :))) nên mình cứ nấn ná mãi. Thứ níu kéo mình ở lại là ĐỒNG NGHIỆP trong team đáng iu, là anh Sếp cute rất ủng hộ đồ ăn vặt của các em, là anh chị kho đáng iu… nên cứ chần chừ mãi.
Mình phân vân chứ, những dự định cá nhân của bản thân, những đồng nghiệp mình muốn giữ làm mình đắn đo mãi…nhưng rồi cũng không deal được với công ty nên phải đi thôii. Mình lo cho nhân sự của mình nhưng đúng là “Chúng ta không thể cứu thế giới, chúng ta chỉ cứu được chính chúng ta thôi” những mối quan hệ mình vẫn sẽ cố gắng giữ và biết đâu nó còn tuyệt vời hơn thì sao. Thay vì cố gắng níu giữ mà bản thân mình không thoải mái, thì quyết định nghỉ việc sẽ giúp cho cả 2: bản thân mình thoải mái hơn, nhân sự của mình có nguồn năng lượng tích cực hơn…TẤT CẢ ĐỀU VUI :))
NGHỈ VIỆC THÌ DỰ ĐỊNH TƯƠNG LAI SẼ NHƯ THẾ NÀO?
Điều này làm mình rất suy nghĩ hàng ngàn câu “Nếu..thì” xảy ra trong đầu mình, nếu mình nghỉ việc thì sẽ ra sao, nếu mình không nghỉ thì sẽ như thế nào… và ty tỷ câu tương tự như thế. Với một mức lương đáng ngưỡng mộ thì mình băn khoăn chứ, mình cũng bị áp lực từ nhiều phía và nhiều hơn là chính bản thân mình tự đặt áp lực lên mình.
Nghỉ việc, mình lựa chọn một công việc thoải mái hơn về đầu óc :)) mình nghĩ thế ở thời điểm đó, có thời gian cho dự định cá nhân và mình không đặt con số lên làm điều ưu tiên nữa, đồng nghĩa là mức lương của mình sẽ bị giảm :)) Bên cạnh đó, thời điểm kinh tế khó khăn, xin việc cũng là một điều khá khó nhưng trộm vía mình có bạn bè giới thiệu nhiều công việc rất oke. Trộm vía tỷ lần ạ.
Thực ra dự định tương lai thì nhiều lắm nhưng ở thời điểm hiện tại mình chỉ muốn sống đúng với bản thân mình thôi thế là đủ rồi. Thực ra mình cũng cố gắng giới thiệu những công việc ổn hơn cho những người mình yêu quý nhưng đúng “mình chỉ cứu được mình thôi” nên là nhiều lúc mình cảm thấy mình hơi bao đồng.
NGHỈ VIỆC CÓ ĐÁNG SỢ?
Đáng sợ chứ :)) mình từ bỏ 1 công việc mình gắn bó một thời gian, mình từ bỏ môi trường, bạn bè của mình nó cũng khó khăn chứ. Từ bỏ một công việc không đáng sợ mà mình sợ khoảng thời gian mình suy nghĩ đến việc nghỉ việc. Thực ra bài post này mình đã viết bản nháp khá lâu, lúc đó nghỉ việc tâm trạng mình khá hỗn loạn nhưng giờ thì ổn hơn rồi và mình cảm thấy không hối hận khi mình đã làm job đó khiến mình tốt hơn rất nhiều và mình cũng không hối hận khi mình xin nghỉ việc. Trong thời điểm ấy, chúng ta không hợp nhau thôi. Người trong cuộc lúc nào cũng sẽ luẩn quẩn nhưng chỉ khi mình dứt ra rồi nhìn từ ngoài vào mình mới có cái nhìn khách quan hơn và nhận thấy công việc ấy như thế nào ưu khuyết điểm ra sao một cách công tâm hơn. Mình không thể dùng hàng ngàn lý do để nói này nói kia được bởi trong hoàn cảnh đó không có sự lựa chọn nào khác cả.
Chính bản thân mình khi join vào mình mất đi cái nhìn khách quan, cái nhìn tổng thể; mình không còn bao quát được như khi mình làm trước đây, những con số KPIs dí đuổi theo làm mình thấy ngộp thở và quá nhiều sự thay đổi ở phút chót làm mình thấy bất ổn. Nhưng khi thoát ra khỏi đó mình cũng một phần hiểu được tại sao lại như vậy… Tin thì mới làm mà làm thì phải tin.
Có nhiều bài post nói nhiều về việc gen Z đi làm thực tế mình thấy Gen Z luôn là một thế hệ đầy tiềm năng, thiên thời địa lợi nhân hòa, công nghệ cũng giúp gen Z rất nhiều nhưng gen Z chúng mình cũng bị “ngập lụt” thông tin khi hàng trăm hàng ngàn thông tin trên mạng xã hội nào thì “mình đã kiếm 100tr ở tuổi 20 như thế nào”, “lương 1000$/tháng ra sao”,”rồi 22t làm chủ chuỗi cà phê”….Quá nhiều thông tin đặt áp lực lên thế hệ chúng mình mà muốn chọn lọc nhưng cũng khó mà. À mà mình thấy đó là Flex đúng khum nhỉ :))) nhưng thực tế Flex thì cũng chỉ là những thứ họ show ra còn thực tế họ còn nỗ lực như thế nào, vất vả ra sao, background của họ như thế nào? Mình đều không biết mà!
Vậy nên be happy, be nice and enjoy cuộc đời nhé!